Túi Thơm Định Tình
Chương 5
❮ sautiếp ❯16.
Tay chân luống cuống chẳng biết để đâu, ta đành bưng bát, chậm rãi húp canh ngọt.
Đầu bếp Túy Tiên Lâu quả có bản lĩnh, một ngụm ngọt lịm đến tận đáy lòng.
Húp chậm đến mấy rồi cũng cạn bát.
Hai giọng nói đồng thanh vang lên: “Đương nhiên!”
Mặt ta ửng hồng: “Giờ Tỵ ngày mai, trên vòng cửa sẽ có câu trả lời.”
Hai người lộ vẻ mừng rỡ, liếc nhìn nhau, ánh mắt tóe lửa.
Hôm sau hai người họ vò đầu bứt tai trước cổng lớn, còn ta và Bảo Châu đã trốn xa tám mươi dặm.
“Tiểu thư, ta thấy hai vị công tử đều tốt, người chọn một mà gả thì có sao đâu?”
Ta nằm trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần: “Gả thấp thì nuốt vàng, gả cao thì nuốt kim. Loại long phượng như họ, ta trèo cao không nổi, gả vào chỉ thêm khổ.”
Đau dài không bằng đau ngắn.
Ta luôn luôn tỉnh táo.
Mặt mày Bảo Châu nhăn nhó: “Với điều kiện của chúng ta, gả thấp cũng khó.”
Ta vén rèm lên: “Làm ơn đi, ta muốn xuống xe.”
17.
Một đường về phương Bắc, mười ngày sau đã đến Vũ Châu.
Tường thành vẫn quen thuộc như thuở nhỏ, nhưng cảnh vật trong thành đã đổi khác.
Ta dẫn Bảo Châu lên núi thắp hương cho song thân.
Núi non nhuốm ba phần sắc thu, ta luyên thuyên kể lể, nào là tay nghề thêu thùa của ta tốt, nào là vận may của ta tốt, tóm lại cuộc sống của ta rất tốt.
Sương khói mờ ảo, ánh dương chập chờn chiếu xuống, bao phủ quanh thân một vùng ấm áp, tựa như trở về những ngày còn bé được song thân ôm ấp kể chuyện.
Có lẽ vì quá nhớ nhung, trong khoảnh khắc mơ hồ, ta thực sự thấy một bóng người.
Khoan đã, bóng người?
Ta run rẩy hỏi Bảo Châu: “Ngươi có… thấy… một…”
Bảo Châu run rẩy gật đầu: “Màu trắng… tóc dài…”
Bóng người tiến lại gần, ta và Bảo Châu ôm chặt lấy nhau.
Bóng người xuyên qua màn sương xám trắng, lộ ra một gương mặt tiên tư ngọc chất.
Ta run rẩy dữ dội hơn.
Trời ơi, đúng là gặp quỷ rồi!
18.
“Nói đi, vì sao nàng lại bỏ trốn?”
Tạ Doãn Hành khoác trên mình bộ trường bào trắng bạc, mái tóc đen như mực được bạch ngọc quan buộc hờ, mang phong thái của bậc thiên nhân.
Sương mù lượn lờ quanh đôi mày rậm, khó thấy rõ thần sắc, chỉ thấy đôi môi mỏng ửng một màu đỏ thắm.
Ta không đoán được chàng có giận hay không, đành thành khẩn đáp.
“Tạ công tử, ta là người thật thà chất phác, xin nói thật với ngài, ta không xứng với ngài, lại không dám từ chối thẳng mặt, nên đành phải bỏ trốn.”
Chàng bật cười: “Nàng tìm cho ta tận mười tám tình địch, còn dám tự nhận mình thật thà à?”
Ta cúi đầu tạ lỗi: “Ha ha, tạo hóa trêu ngươi, tạo hóa trêu ngươi.”
Chàng xoay người lấy ba nén hương, thành kính quỳ lạy trước mộ phần song thân.
Bóng chiều tà kéo dài, hoa kim ngân lay động trong gió, tựa như người quen gật đầu.
Trong lòng ta chợt động, buột miệng thốt ra: “Ngài có muốn nghe chuyện xưa không?”
Nói xong lại có chút hối hận.
Đúng là háo sắc làm mờ lý trí.
Trong mắt chàng ánh lên vẻ mừng rỡ, giọng nói dịu dàng như gió xuân tháng Tư: “Mọi chuyện về A Diên cô nương, ta đều muốn biết.”
19.
Ta sinh ra ở thành Vũ Châu, phụ mẫu mở một cửa hàng gạo, cuộc sống tuy không giàu sang như những gia đình quyền quý, nhưng cũng đủ ăn đủ mặc.
Từ nhỏ ta đã sống vô lo vô nghĩ, lớn lên trong tình yêu thương của phụ mẫu, cả nhà hòa thuận vui vẻ, đó là cuộc sống hạnh phúc nhất mà một người dân bình thường có thể có được.
Cho đến năm ta tám tuổi, việc buôn bán của cửa hàng gạo ngày càng phát đạt, số lượng cửa hàng lương thực cũng tăng lên.
Đáng lẽ đó là một chuyện tốt.
Nhưng cây càng lớn càng dễ đón gió.
Bọn quan lại nhòm ngó đến lợi nhuận của cửa hàng, bày ra đủ loại danh mục để tăng thêm thuế má.
Phụ mẫu phải đi sớm về khuya, lưng nặng trĩu vì gánh nặng gạo thóc, số bạc kiếm được đều rơi vào túi bọn chúng.
Mỗi lần thắp đèn tính sổ, tiếng thở dài của phụ mẫu lại vọng qua bức tường, lọt vào tai ta.
Quầng thâm dưới mắt phụ thân ngày càng đậm, mỗi khi ôm ta, râu mọc lún phún đâm vào da thịt khiến ta đau nhói.
Cuối cùng, phụ mẫu quyết định đóng cửa tiệm.
Vào cái ngày mọi chuyện sắp kết thúc, ta ôm hình nhân vải yêu thích nằm trên giường, chờ mẫu thân đến dỗ ngủ.
“Thật tốt quá.” Ta vui vẻ nghĩ: “Từ nay mẫu thân sẽ có thời gian rảnh để kể chuyện cho mình mỗi ngày rồi.”
Nhưng ta đợi rất lâu, đợi đến khi thiếp đi, rồi lại bị đánh thức bởi tiếng ồn ào xung quanh.
Ta hỏi: “Mẫu thân đâu rồi, ta muốn nghe kể chuyện.”
Người đó đáp: “Hỏa hoạn rồi, lão gia và phu nhân đều mất cả rồi.”
Ta vẫn còn ôm hình nhân vải mẫu thân khâu trong lòng, con lật đật phụ thân mới mua vẫn còn đặt trên đầu giường.
Từ nay về sau, chẳng còn ai kể chuyện cho ta nữa.
Họ ngủ quên, nến cháy lan sang sổ sách, đêm lại quá khuya, đến khi gia nhân phát hiện thì thư phòng đã chìm trong biển lửa.
Ta không biết nên trút hận ý mờ mịt này vào đâu.
Lão quản gia giúp ta lo liệu hậu sự, ta bán hết gia sản, đổi thành ngân phiếu cất dưới đáy hòm, rồi cùng Bảo Châu đến thành Tuyên Châu.
Ta vốn thông minh lanh lợi, học thêu những kỹ thuật khó nhất chỉ mất hai năm, tay nghề đã vượt xa những tú nương lâu năm.
Nhưng ở Tuyên Châu, ta chỉ mua một căn nhà tồi tàn nhất, bán những món đồ thêu tầm thường nhất.
Trẻ con ôm vàng, sao dám nghênh ngang giữa chợ.
Ta nghĩ, có lẽ lòng tham chính là căn nguyên của mọi tai họa.
Người không biết đủ, ắt sẽ mất đi những gì mình đang có.
Thay vì cầu mà không được, chi bằng đừng tham cầu.
Vậy nên ta chôn vùi mọi khát vọng.
Ánh mặt trời quá chói chang, ta chỉ mong một chút ánh huỳnh quang, nương tựa nhau đến hết đời.
Nhưng rồi người ấy lại xuất hiện.
Giữa khung cảnh núi non xa xăm, chàng chìa tay về phía ta, nói những lời ngọt ngào rung động lòng người nhất thế gian.
Chàng nói: “A Diên, hãy gả cho ta.”
Chàng nói: “Đây không phải là lòng tham của nàng, mà là của ta.”
Chàng nói: “Nàng là nữ tử tốt nhất, xứng đáng có được tất cả mọi thứ trên đời.”
Chàng nói: “Đời này kiếp này, không rời không bỏ, vĩnh sinh vĩnh thế, nguyện cùng nhau.”
Lý trí của ta lung lay sắp đổ.
Mây trôi theo bóng nhạn, ta nghe thấy giọng mình lơ lửng giữa không trung: “Vậy… vậy thì thử xem sao.”
Thiên thu chỉ cần một lời của chàng, nguyện tình yêu mãi không đổi dời.
20.
Mẹ kiếp, thảo nào mấy quyển thoại bản cứ thích viết dăm ba cái chuyện phong hoa tuyết nguyệt.
Mà cái sự phong hoa tuyết nguyệt này, nó dai dẳng thật sự!
Ta cứ như chuột ngâm trong hũ mật, đằng nào cũng ngọt, nhúc nhích một tí cũng sủi tăm.
Chàng tậu một cái tiểu viện ở phía Nam thành, ngày ngày quấn lấy ta.
Hôm nay ngắm hoa, mai thưởng trà, sáng sớm đạp thu ở chốn sơn cùng thủy tận, chiều tà lại hí hửng dạo chợ. Đến tối mịt về nhà, tay xách nách mang đủ loại hộp phấn son lớn nhỏ.
Chàng cứ khăng khăng cái gì cũng hợp, suýt nữa vơ vét sạch cả tiệm son phấn, làm cho bà chủ có lợi không công.
Ta thầm ghi lại, sau này mở sạp cũng phải kiếm mấy tên ngốc kiểu này mới được.
Tạ Doãn Hành mặt mày hớn hở, tay trái xách đống son phấn, tay phải nắm tay ta, đến trước cửa nhà thì khựng lại.
Vừa định buông tay, chàng lại tự nhiên kéo ta về phía mình, đổi tay đang nắm từ phải sang trái, ta tựa lưng vào chàng, cả người lọt thỏm trong vòng tay to lớn.
Ta khẽ kêu lên một tiếng.
Chàng cúi đầu lục lọi thứ gì đó, hơi thở thơm như lan phả vào vành tai ta, hai ngón tay thon dài của bàn tay trái móc lấy dây hộp phấn, vẫn không quên ôm chặt lấy ta.
Lục lọi mãi, chàng tháo chùm chìa khóa bên hông, vòng tay qua người ta mở cửa.
Vành tai ta nóng bừng, lắp bắp: “Chàng… chàng buông ta ra trước đi.”
Chàng hơi mở to mắt, rồi khóe miệng cong lên càng sâu: “Không buông, một khắc cũng không buông.”
Ôi dào, coi như ta nhìn lầm, cái tên công tử bột này!
21.
Trăng mờ soi bóng hoa lê, liễu rủ bên ao, gió nhẹ hiu hiu.
Đêm buông, đèn lên, chàng ôm ta tựa vào lan can.
Trong viện hoa nở rộ tám phần, người lại diễm lệ vô ngần.
Công tử tựa thần tiên hạ phàm, dưới ánh trăng hóa thành hồ ly tinh, câu mất ba hồn bảy vía của ta.
Hồ ly tinh vươn tay lấy một chiếc bánh anh đào xốp, đưa đến bên miệng ta.
“Nàng có biết bánh này ăn thế nào là ngon nhất không?”
Ta ngạc nhiên nói: “Không biết.”
Chàng nói: “Là khi ta đút nàng ăn.”
…
Ta kinh ngạc: “Chàng học được từ đâu vậy? Chàng lén ta đến Quỳnh Ngọc Lâu à?”
Quỳnh Ngọc Lâu, thanh lâu nổi tiếng nhất thành Vũ Châu, toàn nam nhân đẹp tuyệt sắc, lại còn hầu hạ người khác cực kỳ chu đáo.
Ta tức giận: “Sao chàng không gọi ta đi cùng!”
Ngón tay thon gầy khẽ run, chàng bất đắc dĩ nói: “Há miệng.”
Há thì há.
Đầu ngón tay trắng nõn như ngọc, làm chiếc bánh anh đào xốp càng thêm mê người.
Ta ăn vội, đầu lưỡi vô tình lướt qua đầu ngón tay chàng.
Chàng như bị bỏng, cả người bỗng nhiên căng cứng, yết hầu khẽ động.
Ta che miệng cười trộm.
Dám đấu với ta.
Hồ ly tinh đấu không lại ta bèn lấy văn phòng tứ bảo ra, muốn vẽ cho ta một bức họa.
Người này thật là, không nói đạo lý.
Ta tựa vào ghế mỹ nhân.
Chàng vẽ rất nghiêm túc, đợi chàng vẽ xong, trăng đã lên đỉnh đầu, ta cũng đã ngủ một giấc.
Lại gần xem, người trong tranh là ta và chàng, cảnh lại không phải là lúc này.
Là ngày ấy núi non mờ ảo, chàng hứa với ta một đời một kiếp, chim trắng bay thành hàng trên trời, đẹp không kể xiết.
Chàng đề chữ “Bạch điểu hữu tình kinh bất khứ, thanh sơn vô ước vọng hoàn lai”.
Mặt ta hơi ửng đỏ.
Ta tên Thanh Diên, chàng đây là đang thổ lộ tình cảm với ta.
Lại bị chàng nắm thóp rồi.
Đôi mắt đen láy ánh lên những vì sao lấp lánh, chàng tiến đến ôm ta, động tác vừa dịu dàng vừa trân trọng. Ta ngước đầu, tựa cằm lên vai chàng, trong lòng bỗng nảy ra một ý nghĩ đầy buông thả.
Có lẽ cả đời này cứ như vậy cùng chàng trải qua tám mươi năm cũng không tệ.