1. Home
  2. Be
  3. Nhất Sinh Nhất Thế – Khắc Cốt Ghi Tâm
  4. Chương 5

Nhất Sinh Nhất Thế – Khắc Cốt Ghi Tâm

Chương 5

❮ sau

22

 

Đôi mắt hắn dõi theo từng cử động của ta, không hề rời mắt dù chỉ một chút.

 

Hắn bị giọng điệu bình thản của ta làm cho hoảng sợ, vội vàng nắm chặt tay ta.

 

“A Huỳnh, nàng có thể hận ta, nhưng nàng không được làm tổn thương bản thân mình.”

 

“Nếu hận ta có thể giúp nàng sống tiếp, thì nàng, có thể hận ta mãi mãi…”

 

Hắn lấy ra một thanh đoản đao đưa đến trước mặt ta, hướng mũi dao về phía mình: “Nhưng thanh đao này, chỉ được dùng với ta, không được dùng với chính mình.”

 

Mũi dao kề ngay tim hắn, hắn nói: “Chỉ cần nàng không làm hại bản thân, nàng muốn làm gì… cũng được.”

 

Bàn tay hắn nắm dao rớm máu, nhưng vẫn căng thẳng nhìn biểu cảm của ta.

 

Hắn sợ ta lại tìm đến cái chết.

 

Ta gỡ tay hắn ra, đánh rơi con dao xuống đất.

 

Tần Chấp mắt đỏ hoe nhìn ta, khao khát một lời khẳng định từ ta.

 

Nhưng ta chỉ bình thản mà kiên quyết tuyên bố sự chia ly của chúng ta.

 

“Sau lần sống chết này, ta chỉ mong làm những việc có ích cho đời. Ta không muốn làm thê tử của chàng, càng không muốn làm hoàng hậu.”

 

Hắn há miệng, muốn nói gì đó, ta liền chặn lời hắn.

 

“Sau này, chàng cứ làm Thánh quân của chàng. Ta chỉ là Tống Huỳnh Thu. Không còn liên quan, không còn yêu hận.”

 

“Ta sẽ sống tiếp. Chỉ có như vậy, ta mới có thể sống tiếp.”

 

Nghe ta nói vậy, Tần Chấp im lặng.

 

Hắn như nghẹn họng, không thốt nên lời.

 

Nhưng cuối cùng hắn vẫn đồng ý.

 

Lá thu xào xạc rơi trên mặt đất, ta đẩy Tần Chấp ra khỏi cung điện.

 

Hắn đứng đó không biết bao lâu, giẫm lên lá vàng khô, bước từng bước nặng nề, thất thần rời đi.

 

Ta đứng bên cửa sổ, nhìn bóng lưng hắn mỗi lúc một xa, nước mắt nhòe cả tầm mắt.

 

Ta không thể yêu hắn, bởi vì ta đã thấy hắn mình đầy máu, đạp đổ cung điện nước Sở.

 

Ta cũng không thể hận hắn, bởi vì hắn đã dùng tất cả khả năng để bảo toàn tính mạng cho ta và rất nhiều người nước Sở.

 

Ta không thể buông bỏ hắn, bởi vì trái tim này đã sớm trao cho hắn, dù có tan nát, cũng vẫn thuộc về hắn.

 

23

 

Ta rời khỏi cung, mở một cô nhi viện, nhận nuôi những đứa trẻ mất cha mẹ trong chiến loạn.

 

Có cô nhi của nước Sở, có cô nhi của nước Ung, cũng có những đứa trẻ mang dòng máu Sở Ung, cha mẹ chúng đến từ hai nước Sở và Ung.

 

Ta không có con cái, trở thành viện trưởng, là mẹ của lũ trẻ trong cô nhi viện.

 

Một đám trẻ con lẽo đẽo theo sau ta, cười ngây thơ, trong trẻo: “Mẹ viện trưởng!”

 

Đúng như lời Tần Chấp đã hứa, hắn là một minh quân.

 

Đối mặt với nước Kỳ, hắn không cần giao chiến mà vẫn khiến đối phương quy hàng.

 

Một vương triều người Hán thống nhất và cường thịnh đã ra đời.

 

Đất nước không còn chia cắt, Trung Nguyên thống nhất.

 

Hắn đã làm nên sự nghiệp vĩ đại mà cả phụ thân hắn và cha ta đều không thể hoàn thành.

 

Năm năm trôi qua, Tần Chấp vẫn chờ đợi ta.

 

Ta muốn khuyên nhủ hắn, nhưng lại nhận ra ngay cả sự cố chấp không chịu kết hôn của bản thân mình, ta còn chẳng thể thay đổi, nên đành từ bỏ.

 

Đêm đó, cô nhi viện bốc cháy, là do mấy đứa trẻ nghịch ngợm dùng pháo trúc đốt vào nhà gỗ.

 

Ta vội vàng dẫn lũ trẻ chạy ra ngoài, nhưng lại phát hiện đứa bé nhỏ nhất của cô nhi viện vẫn chưa ra.

 

Ta bất chấp tất cả, lao mình trở lại.

 

Trong ánh lửa bập bùng, ta thấy đứa bé vẫn đang ngủ say.

 

Ta ôm lấy nó, ngọn lửa như rắn quấn lấy lối đi.

 

Ta đã gần như hôn mê, nhưng vẫn ôm chặt đứa bé trong lòng, dùng khăn ướt che miệng và mũi nó.

 

Vào khoảnh khắc nhìn thấy có người xông tới cứu viện.

 

Ta an tâm nhắm mắt.

 

Vĩnh biệt yêu hận, vĩnh biệt thế giới, vĩnh biệt… Tần Chấp.

 

Ta như thể trở về những năm tháng xưa cũ, trong vòng tay mẫu thân, trên đôi vai phụ thân, trên lưng Tần Chấp thuở thiếu niên…

 

A cha, a mẹ, đến đón con rồi.

 

24

 

Hậu ký

 

Đứa trẻ ta cứu, chính là đứa con mồ côi chiến tranh, mất cha Ung quốc, mất mẹ Sở quốc, đứa con của Sở và Ung.

 

Về sau, Tần Chấp cả đời không cưới, nhận đứa trẻ kia làm con nuôi, phong làm hoàng tử.

 

Hắn trở thành vị quân phụ thánh minh, nhân từ nhất thiên hạ, nhưng lại chôn vùi trái tim mình trong đêm thu lá rụng tơi bời.

 

Thế gian thái bình, người hữu tình nên duyên vợ chồng, con cái sum vầy dưới gối, không còn cảnh ly tán.

 

Còn tình yêu sâu đậm của hắn, đã chết trong biển lửa ngút trời.

 

Hắn chôn cất ta ở đất Sở, sau khi ta mất cũng không dám giữ ta ở bên mình, sợ t

a oán hận.

 

“Kiếp này, không còn yêu hận, không còn vướng bận.”

 

Ta đã từng nói.

 

Hắn khắc cốt ghi tâm.

 

 

End

 

❮ sau

Chức năng bình luận hiện chỉ có thể hoạt động sau khi bạn đăng nhập!

Đồng ý Cookie
Trang web này sử dụng Cookie để nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn và cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa. Bằng cách chấp nhận để sử dụng trang web của chúng tôi